QK1 - Mặc dù đã tìm hiểu về anh, qua các anh ở Ban CHQS Thành phố Thái Nguyên, nhưng lúc gặp mặt, tôi không khỏi bất ngờ, trước vẻ ngoài giản dị, thuần phác như một bác nông dân, chứ không phải của một, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, xông xáo, mạnh mẽ. Người có tiếng là “khắc tinh” của các loại tội phạm trên địa bàn.

Bác Nguyễn Tiến Hùng

 Nghe chúng tôi đề cập đến mục đích của buổi gặp, anh Nguyễn Tiến Hùng, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phú xá, trầm giọng khẽ nói: "Thật ra, những việc chúng tôi làm cũng bình thường thôi, hơn nữa đó là công sức của tập thể, cá nhân tôi cũng chẳng đóng góp được là bao. Tuy anh nói khiêm tốn là vậy, nhưng qua tìm hiểu chúng tôi được biết, với thâm niên hơn hai mươi mốt năm liên tục trong công tác quân sự địa phương, trong đó có hai mươi năm làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường và mười bảy năm phụ trách Tổ “Chuyên trách phòng chống tội phạm”, anh có những đóng góp không nhỏ với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

 Phú Xá là một phường nằm ở phía nam thành phố Thái nguyên. Trên địa bàn nhiều cơ quan đơn vị đứng chân. Tuy nhiên, do vị trí nằm ở ngoại ô nên có hơn 40% dân cư làm nông nghiệp, tính chất, công - nông đan xen như vậy, ngoài những mặt thuận lợi thì cũng là một trong những khó khăn không nhỏ trong công tác bảo vệ trật tự trị an. Thời kỳ đầu công cuộc đổi mới, vụ việc đầu tiên các anh phải đối mặt là một vụ án tương đối nghiêm trọng, liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia, đó là vụ những kẻ bất lương cậy đường sắt lên để lấy những “đệm đường ray” (còn gọi là cái “lập lách” ). Qua tìm hiểu ở nhân dân và phân loại các đối tượng nghi vấn, nổi lên 3 nghi can đó là Phan tiến N, Phan Tiến H và Trần Quốc O. Kiên trì đấu tranh khai thác, cùng những bằng chứng thu thập được, bọn chúng đã buộc phải thú nhận tội lỗi. Bên cạnh niềm vui của "hiệp đầu" chiến thắng, các anh nhận thấy đây là tín hiệu cấp báo cho cuộc đấu cam go sắp tới với các loại tội phạm. Trong đó, nổi cộm hơn là tội phạm ma túy. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND phường giao cho lực lượng dân quân thành lập “Tổ chuyên trách phòng chống tội phạm”, quân số chính thức có 3- 5 đồng chí. Đó cũng là thời điểm anh Hùng trở về địa phương sau hơn mười năm phục vụ trong quân ngũ và mới tham gia công tác quân sự địa phương, anh đã được Đảng ủy, UBND Phường tin tưởng giao phụ trách lực lượng này. Thời đó, “bọn nghiện” là danh từ vừa mới xuất hiện, nhưng đã trở thành nỗi bất an của mọi người khi nhắc đến. Chúng bắt gà, trộm chó, trấn lột… chẳng việc xấu gì chúng không dám làm. Anh kể, tuy bọn chúng tai quái như vậy, song vẫn có những gia đình vì nhiều lý do không muốn đưa con vào trại cai nghiện, thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên anh giải thích: "Đa số họ ủng hộ mình nhưng có nhà thì sợ đưa đi sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình nên muốn nấn ná tìm cách tự giải quyết". Tôi hỏi: "Sau rồi sao anh?", anh bảo: "Còn sao nữa, lại vận động thuyết phục, tác động phân tích đủ điều, mà "văn kẻ nghiện" thì anh biết rồi đấy, chối được thì chối phăng những trường hợp này phải kiên trì, mai phục, theo dõi, chọn đúng thời điểm tụi nó mới dùng thuốc để tóm đưa đi thử ngay, mới hết đường chối cãi".

Anh Mai Tiến Hồng, một thành viên của tổ cho biết: Đặc thù công việc của chúng tôi thường xuyên đi đêm về hôm, và nhất là phải đối mặt với những phản ứng quyết liệt của các đối tượng nghiện, như trường hợp tên Vũ Tam B, (Tổ 6, phường Phú Xá) vận động mãi không được, khi anh em trong tổ đến vây bắt hắn, bật lửa định đốt nhà, trong phòng đang có bình ga, anh em xông vào dập lửa, hắn lấy dao định tự sát. Hoặc như lần bắt tên Phạm văn H, một đối tượng nghiện lâu năm đã bị nhiễm HIV rất hung hãn, khi anh em đến vây bắt, mắt hắn long sòng sọc, tay nhăm nhăm chiếc xi lanh đựng đầy máu, lùi vào trong nhà chửi vọng ra: "Đ.Mẹ mấy thằng Dân Quân này chúng mày thích AIDS thì vào đây!". Chúng tôi, vật lộn mãi mới bắt được thì thì xảy ra tình huống bất ngờ, hắn dùng răng cắn đứt mạch máu tay, anh em lại phải đóng vai y tá bất đắc dĩ, sơ cứu cầm máu và đưa hắn đi bệnh viện. Lúc ấy, anh Hồng mới "tá hỏa" khi thấy quần áo tay chân mình dính đầy máu của kẻ nhiễm HIV! Còn nhiều những trường hợp bị chửi bới, cắn cấu, doạ dẫm thì không thể kể hết…

Trong thời buổi kinh tế thị trường, khi tư tưởng thực dụng, ích kỷ luôn thường trực trong suy nghĩ của không ít người, nhưng các anh vẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc vất vả vô cùng nguy hiểm nhường vậy, chỉ với suy nghĩ giản dị, như anh Hùng thường nói: “Nếu ai, cũng sợ, cũng ngại, thì để chúng nó làm loạn à?”

Giản dị và mạnh mẽ, dường như đó là đặc điểm của những người như anh. Khi đã thấy đúng thì làm, làm cương quyết, làm kỳ được mới chịu. Có lẽ, chính vì thế mà mới đây, tuy anh chuyển sang vị trí công tác mới, nhưng nhắc đến anh, người dân ở đây vẫn gọi anh bằng cái tên trìu mến: Bác Hùng “phường đội”.

Hơn mười năm phục vụ trong quân ngũ và hai mươi năm chuyên trách công tác quân sự địa phương, dù ở cương vị nào, anh cũng thể hiện đúng phẩm chất của người lính, giản dị mà cương quyết, mạnh mẽ, luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Tất cả vì sự bình yên của nhân dân.

Trần Sáng